Home
» Gương sáng Doanh nhân
» Tâm sự Doanh nhân
» Thông điệp yêu thương
» Tự truyện của Thượng Toạ Thích Chỉnh Tuệ
Tự truyện của Thượng Toạ Thích Chỉnh Tuệ
ỨNG THÂN
Ta đi gửi lại nụ cười
Gửi tình thân ái đất trời chuyển lưu
Bài giảng: VỪA THẦY VỪA TIỂU
(Bài cập nhật)
Giảng sư: TT. Thích Chỉnh Tuệ - Hồ Mặc Nhân
Giám đốc Trung tâm Văn Hoá Các Dòng Họ Việt Nam
Uỷ viên HĐTS TW Giáo Hội Phật giáo Việt Nam
Trụ trì chùa Thiện Mỹ
A di đà Phật, thân ái chào mọi người!
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, cuối tháng 3 dương lịch 2026, tôi đến với các bạn với đề tài: "Vừa làm thầy vừa làm tiểu", các bạn lắng nghe nhé!
Tôi xin mở đầu bằng câu thơ của Nguyễn Công Trứ:
"Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"
Kiếp người là khổ hải, là thất vọng, là tuyệt vọng, là đủ thứ buồn phiền, nhưng mà không thể làm cây thông được.
Dù thế nào đi nữa, ta đã sinh ra làm thân người rồi. Thế nên phải vượt qua nỗi tuyệt vọng, nỗi khổ hải, ... đó là mục đích sống tối thượng, tìm kiếm hạnh phúc, thành công giữa vô vàn rối rắm, phiền phức.
Vào chùa phải học làm tiểu vài năm, (càng lâu năm càng tốt, đừng vội làm thầy) đó là cửa ải phải qua thử thách. Kiểu như làm trò sau đó mới làm thầy, "trọng thầy mới được làm thầy", "Vô tiểu nhân bất thành quân tử".
Làm tiểu việc trước tiên ngoài kinh kệ, lễ bái ra, khó nhất là hầu thầy và phục vụ chúng. Nên làm tiểu là học đủ thứ để có cái mà làm việc chúng và thị giả thầy.
1. TỤNG KINH, NIỆM PHẬT, NGỒI THIỀN
- Học kinh: chép kinh ra giấy học thuộc từng 4 câu một, nhẩm đọc hằng giờ, hằng ngày, đến thuộc thì thôi, sau chép 4 câu khác.
- Tụng kinh: Học kinh mà không siêng năng tụng kinh thì bằng không. Theo chúng tụng kinh theo thời khóa hằng ngày, đừng bỏ, vừa tụng nhiều, nghe nhiều mới nhập tâm mau thuộc. Luôn tinh tấn và siêng năng là chìa khóa của tu tập.
- Ngồi Thiền, Niệm Phật: Đọc sách về Niệm Phật, Lễ bái, Thiền quán, Thiền chỉ sẽ có hướng dẫn cụ thể theo đó mà thực hành. Tốt nhất là cầu một vị thầy, một đại sư để nương tựa và thực hành thì đi đúng đường hơn, không bị lạc đạo
2. CHẤP TÁC PHỤC VỤ CHÚNG
- Đi chợ, nấu ăn, bửa củi, rửa bát: Đó là công việc hằng ngày phải nỗ lực làm cho chu đáo thành thục. Tìm các việc khó mà làm: lau dọn nhà vệ sinh, giảng đường, nhà bếp, dọn vườn, trồng rau, ...
- Học cắm hoa, chưng bày hoa quả, cỗ cúng, trang trí ban thờ, bao sái tôn tượng. Trăm thứ phải học, gọi là "Bách pháp học".
3. HẦU THẦY, LÀM THỊ GIẢ
- Được chọn làm thị giả hầu thầy là một đặc ân khi làm tiểu. Thân cận thầy để học nhiều thứ: học ăn, học nói, học gói, học đùm, học oai nghi: đi đứng nằm ngồi. Học pha trà, tiếp khách, phục vụ thầy: ăn uống, tắm gội, giặt là áo quần, phục vụ lễ lược, ... chính yếu gần thầy để học đạo: học làm người, "Thành nhân chi mỹ". Mình là ngợm chưa thành người đâu!
Sao xứng làm thầy thiên hạ.
- Nụ cười của thầy: Sư cô Giới Minh dẫn tôi đi nhiều chùa để chọn nơi xuất gia. Tôi chọn chùa Vạn Phước Quận 11 là nhờ nụ cười của thầy tôi.
Đó là nụ cười thân thiện, gần gủi đầy từ bi hiểu biết tác động đến tâm thức tôi.
Yêu thương và hiểu biết là nội lực thâm hậu của người tu đạo.
- Xếp y pháp: Tôi được chọn làm thị giả thầy việc thầy dạy tôi là xếp y pháp. Xếp áo hậu: tay trái nắm giữa cổ áo, tay phải nắm 2 đầu tay áo dang thẳng hàng với cổ áo. Dùng cằm kẹp cổ áo, tay vuốt thẳng nếp áo, tay phải gấp tay áo vào 2 nếp gấp, xong xếp áo gấp đôi sao cho vuông vắn thẳng nếp. Xếp y cà sa: xếp đôi y pháp sao cho móc y nằm phía ngoài. Xong xếp thẳng gấp đôi, gấp 4 lại, xếp vuông giống áo hậu.
------
CHUYỆN VỀ TRÀ
- TRÀ CHÙA: Ở chùa thường có Trà thất làm nơi tiếp khách quý hoặc để ngắm hoa, ngắm trăng, đàm đạo.
Trà thất kiến trúc bên ao sen, chưng bày cây kiểng, kỳ hoa dị thảo. Kiến trúc dân dã, tre lá hoặc bằng gỗ: nhà tứ giác, lục giác hoặc bát giác.
Trong sinh hoặc Tăng chúng ngoài nhóm họp chúng dâng trà cho vị Trụ trì thì hàng tháng hai lần dâng trà chư Tổ vào dịp Lễ Chúc Tán Tổ Sư (ngày 14 và 30 âm lịch). Dịp này sau thời công phu sáng Tăng chúng cũng được thưởng thức trà tại Tổ đường rất đạo vị.
- NGHI LỄ TRÀ: Văn hóa trà trong đạo giáo có từ cổ xưa. Không chỉ với mục đích ẩm thực hàng ngày mà còn là Nghi lễ dâng trà lên bậc đạo sư, chư Phật Tổ, Bồ tát, Thánh nhân và Tổ tiên huyết thống. Có một số bài kệ cúng trà trong Nghi lễ:
TRÀ TÀO KHÊ
CHÉN ngọc thạch chứa đầy nước mát
TRÀ Đạt Ma thơm ngát tỉnh tâm
TÀO KHÊ suối ngọt ngàn năm
Trí Dược (Tam Tạng) khai tự - Huệ Năng (Ngũ Tổ) khơi nguồn.
Xướng kệ hoặc tán bài cúng trà chơn linh:
1. Sơ Trà Tiến
Sơ tiến danh hương trà
Hương linh qui khứ lai
2. Tái Trà Tiến
Tái tiến Hòa La phạn
Hương linh qui khứ lai
3. Chung Trà Tiến
Chung tiến Triệu Châu trà,
Hương linh qui khứ lai.
4. Trà
Dương tử giang tâm thủy,
Mông sơn đảnh thượng trà.
Hương linh tam ẩm liểu,
Tảo đăng pháp vương gia.
5. Trà 2
Tiêu diêu chơn thế giới
Khoái lạc bảo liên trung,
Hiệp chưởng Thế Tôn tiền.
Như Lai chơn thọ ký.
6. Trà 3
Vô biên phiền não đoạn,
Vô lượng pháp môn tu.
Thệ nguyện độ chúng sanh,
Tổng nguyện thành Phật đạo.
- TRÀ CUNG ĐÌNH QUÝ TỘC: Tất nhiên, vua uống trà thì xa hoa hơn, có cả Nhã nhạc cung đình, cung nữ múa hát, cao lương mỹ vị, thơ phú tại vườn thượng uyển.
Hiện nay, trà Việt Nam đã trở thành Quốc bảo, tiếp đón các nguyên thủ quốc gia có giá trị nền tảng cho ngoại giao.
Tôi có sáng tác 50 bài thơ chữ Hán về trà khắp mọi miền đất nước, có dịp sẽ giới thiệu với các bạn.
- CÁCH THƯỞNG TRÀ:
Tại tư gia nên trang trí một phòng trà để tiếp khách khi có điều kiện. Gia đình có không gian đẹp để sinh hoạt vừa là giây phút tỉnh tâm để vui hưởng hạnh phúc tại nhà mình.
Tìm mua trà cụ theo sở thích: về ấm chén: Thứ nhất Tứ đức gan gà, thứ nhì Ngọc bội, thứ ba Mạnh thần.
Hiện có rất nhiều trà phẩm cho ta lựa chọn: trà ướp hương, trà nguyên chất móc câu, ...
Giờ có cả Cao trà Mục nhan gọi là trà ngậm, rất tốt cho sức khỏe.
Giờ có cả Cao trà Mục nhan gọi là trà ngậm, rất tốt cho sức khỏe, cũng xuất từ trà Shan tuyết cổ thụ tại núi rừng Yên Bái VN (Nghệ nhân Lê Hoa).
CUNG CÁCH PHA TRÀ: Có nhiều cách pha trà, đã trở thành môn nghệ thuật, các bạn nên tìm hiểu kỹ qua sách vở, phim ảnh, hoặc tham dự các khóa học.
TỰ TÁC TỰ THỌ
Tổ Bách Trượng có câu kệ nổi tiếng để dạy chúng: "Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực" (Một ngày không làm, một ngày không ăn).
Trong ngạn ngữ Việt Nam có câu hay hơn: "Tự tác tự thọ" (Tự làm, tự ăn).
Nghe có vẻ như một lời trách móc, nhưng khi áp dụng trong đường lối tu tập thì rất hiệu quả.
Đời sống muốn có hiệu quả thì con người cần chu toàn mọi thứ, từ việc nhỏ đến việc lớn. Tu tập là quá trình học tập và rèn luyện, chú trọng đến thực hành, thực nghiệm hay còn gọi là "Hạ thủ công phu".
"Việc gì ta không muốn thì đừng làm với người khác".
Khi làm việc, học tập dù tiểu tiết ta tìm thấy niềm vui trong khi làm việc đó là thành công lớn nhất. Không đợi phải lên tòa thuyết pháp, thành ông này bà nọ mới có hạnh phúc niềm vui. Đừng quan trọng hóa danh hư và lợi dưỡng, tránh đi những hệ lụy không đáng, vô bổ. Không khéo ta sẽ bị cuốn trôi trong tám ngọn gió nóng bức của thế gian, uổng phí một đời.
Bát phong xuy bất động.
“Bát phong xuy bất động” (tám gió thổi không động) là một giai thoại vui, thâm thúy và tràn đầy thiền vị về mối thâm giao giữa thi hào Tô Đông Pha (1037-1101) và Thiền sư Phật Ấn (1032-1098).
Chuyện kể rằng, một hôm Tô Đông Pha sáng tác được một bài thơ và ông rất hài lòng, bèn cho người đem tặng Thiền sư Phật Ấn lúc bấy giờ đang ở chùa Kim Sơn. Nguyên văn bài thơ của Tô Đông Pha như sau:
Khể thủ thiên trung thiên
Hào quang chiếu đại thiên
Bát phong xuy bất động
Đoan tọa tử kim liên.
Tạm dịch là:
Đảnh lễ Bậc Giác ngộ
Hào quang chiếu vũ trụ
Tám gió thổi chẳng động
Ngồi vững tòa sen vàng.
Phật Ấn xem qua bài thơ xưng tán cảnh giới giải thoát của Bậc Giác ngộ, thấy chữ nghĩa và ý tứ rất hay nhưng biết quá rõ bạn mình nhờ văn hay, chữ tốt, dùng tâm thức bén nhạy để làm thơ chứ không phải là bậc thượng sĩ thâm nhập nghĩa lý sâu xa của Phật pháp, đạt đến Thượng thừa “Tám gió thổi không động” nên thay vì khen ngợi ngài liền cầm bút phê vào hai chữ “phóng thí” (đánh rắm- hạ phong) và bảo gia nhân đem về trình lại cho Đông Pha. Quả như điều mà Phật Ấn đã dự đoán. Đông Pha sau khi xem lời nhận xét của Phật Ấn xong liền đùng đùng nổi giận, lập lức bươn bả vượt sông sang chùa Kim Sơn để bắt tội Phật Ấn.
Gặp nhau ở bến sông, Đông Pha liền lớn tiếng trách: Bài thơ của tôi sai sót ở chỗ nào mà ngài lại phê vào hai chữ “đánh rắm” kia. Thiền sư Phật Ấn liền cười xuề: Ông nói “Tám gió thổi không động” mà chỉ một cái “đánh rắm” thôi đã bay sang sông rồi. Đến đây, Đông Pha mới chợt hiểu ra mình chưa bất động.
Về bát phong hay bát thế phong, nghĩa là tám ngọn gió đời, tám pháp ở thế gian hay làm loạn động, mê hoặc lòng người. Theo Từ điển Phật học Huệ Quang, tập I, tr.414, tám ngọn gió ấy gồm: 1-Lợi (lợi lộc), 2-Suy (hao tổn), 3-Hủy (chê bai chỉ trích), 4-Dự (gián tiếp khen ngợi người), 5-Xưng (trực tiếp ca tụng người), 6-Cơ (dựng sự việc giả để nói xấu người), 7-Khổ (gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách, khổ não), 8-Lạc (gặp được duyên tốt, thuận cảnh, thân tâm vui vẻ, hân hoan).
Làm ác gây nghiệp báo vào thân, sao trả nỗi. Nên nói năng, hành xử hàng ngày phải cẩn thận, ma quỹ luôn vây quanh mình để thâm nhập, phá phách đủ thứ, đủ chiều, kể cả nội thân, ngoai thân "Thù trong giặc ngoài". Càng tu chướng ngại càng nặng. Làm người tốt không dễ đâu. Dọn cỗ lên sẽ có người đạp đổ. Con đường mở ra đầy chông gai, không cứ, nhiều quyền, nhiều tiền, nhiều tài mà suông sẻ đâu.
Đề tài về TÌNH YÊU tôi sẽ đi sâu hơn vào dịp sạu.
Nên chi VỪA THẦY VỪA TIỂU là cách tốt nhất để giải quyết vấn nạn kiếp người.
Để kết thúc bài giảng, tôi xkn đọc hai câu thơ của tôi:
"Kiếp sau xin cứ làm người
Vượt qua khổ nạn dâng đời chút hương"
THÍCH CHỈNH TUỆ - HỒ MẶC NHÂN



Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét